Nghê Vân và Chu Trị An liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại dời
tầm mắt lên trên người con trai, con bé Thẩm Tâm Dịch này, lúc đầu bọn họ
rất hài lòng, các phương diện, điều kiện đều xứng đôi với Chu Gia Trạch,
chỉ là sau khi xảy ra một số chuyện với con trai, bon họ rất có thành kiến
với Thẩm Tâm Dịch. Hiện tại, Thâm Tâm Dịch đã trở về, thậm chí còn chủ
động đi tìm bọn họ giải thích nguyên nhân tại sao cô phải rời đi, hơn nữa
mục đích và tính chất rất mạnh, chính là muốn trở về nối lại tiền duyên với
Chu Gia Trạch
Nghê Vân và Chu Trị An nghe Thẩm Tâm Dịch nói, vẫn lộ vẻ hết sức
cảm động, thậm chí trong nội tâm còn hơi hối hận, nếu như lúc trước không
có trợ giúp thì cũng không có kết quả như ngày hôm nay, nhưng hối hận
cũng không có ý nghĩa. Mọi chuyện đã phát triển đến nước này, suy nghĩ
của bọn họ rất đơn giản, không ai tham gia vào việc này, cứ để cho Gia
Trạch tự mình quyết định, dù sao cuộc sống cũng là của bản thân anh, ai
cũng không thể giúp anh lựa chọn
Chu Gia Trạch cầm di động lại không biết mình cần phải làm gì, anh
chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch đứng ở bên cạnh các
chú, các cậu của mình, cũng không biết đã nói gì lại làm cho bọn họ rất vui
vẻ, đồng loạt cười rộ lên
Hình ảnh trước mắt tựa hồ hơi dừng lại, anh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ
gặp nhau, là trên đường đi du lịch, nhóm người ở Thanh Lữ đều là những
người trẻ tuổi, sở thích cũng không khác nhau lắm, cho nên cùng nhau đi về
Cảnh Khu phía trước, khi ngồi cùng một chỗ giới thiệu lẫn nhau, hai mắt
bọn họ nhìn nhau thì không thể dời được, chỉ là nhìn đối phương cũng
không biết phải nói gì, chỉ biết dòng chân tình đang chảy dọc trong cơ thể,
đó là lần đầu tiên anh biết động tâm
Cô rất thích cười, cũng thường mang đến niềm vui cho người khác, thích
pha trò cũng thích nói giỡn, khi mình vui vẻ cũng đem niềm vui truyền cho
người khác