Sinh nhật của bà nội Chu, tuy rằng không phải là chuyện đại sự gì nhưng
bạn bè thân thích của Chu gia đều sẽ đến chúc thọ cho bà. Đồng thời mượn
chuyện chúc thọ để tăng cường quan hệ lẫn nhau, người tới đương nhiên là
những người bạn, người thân có danh tiếng. Cô có thể tham dự bữa tiệc này
mới có thể chân chính xác định thân phận của cô.
Cô lau khô tay: “Nếu như bà nội biết sinh nhật bà mà anh cũng quên,
nhất định sẽ cực kì đau lòng”
Chu Gia Trạch nhìn cô không nói gì
Nhâm Niệm tẩy trang trước mặt anh, khuôn mặt sau khi không trang
điểm, lộ vẻ thiếu sức sống, cho dù chỉ một chút. Cô rửa sạch mặt mình:
“Ngày mai em sẽ đi xin nghỉ… Nếu anh cảm thấy không ổn thỏa, em không
đi cũng không…”
Chu Gia Trạch lại cắt ngang lời cô: “Em không đi bà nội lại nhắc nhở
anh, hơn nữa vì sao em lại không đi?”
Nhâm Niệm xoay người, bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi,
anh mới đi ra khỏi phòng rửa mặt
Bà nội Chu không thích phô trương lãng phí, đồng thời cũng không thích
mấy nghi thức hình thức xã giao, nhiều năm như vậy, mọi người cũng hiểu
rõ tính tình của bà, trong bữa tiệc như thế này, mọi người cùng nhau quây
quần ăn bữa cơm, tán gẫu chút chuyện nhà là được, những người đàn ông
thì không bàn chuyện công việc, bởi vậy một nhóm người ở chung với nhau
hết sức hòa hợp
Chu Gia Trạch bị gọi về sớm để giúp đỡ, ba anh em bọn họ hôm nay
được gọi về để tiếp đãi trưởng bối đã nhận được không ít lời khen ngợi
khiến cho Nghê Vân và Chu Trị An cảm thấy vui mừng