màu ra vẻ bằng thì chắc không thể thua cả kết hôn chứ?"
Ngô Khởi cười cười: "Chu tổng 30 đi? Cũng không còn trẻ nữa."
Chu Bách Hạo: "..."
Gần đây anh ta bị người nhà thúc giục kết hôn liên tục, vốn nghĩ ra
ngoài sẽ được thả lỏng đôi chút, không nghĩ tới Ứng Hoan dẫn sự chú ý của
mọi người lên người mình. Anh nhìn thoáng qua Tần Tô, cắn môi, khụ một
tiếng: "Thật ra tôi cũng muốn kết hôn, nhưng mà có người không muốn phụ
trách."
Tần Tô: "..."
Cô quay đầu nhìn Chu Bách Hạo, híp mắt lại.
Chu Bách Hạo coi như không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của cô, vẫn
còn cười cười: "Tôi là lần đầu tiên yêu đương, rất nghiêm túc, chuyện kết
hôn, chỉ cần cô ấy gật đầu, ngày mai liền đi cục dân chính."
Tần Tô có chút ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, cô nói
nhỏ: "Em muốn từ chối, thế nào?"
Chu Bách Hạo: "..."
Lại gần.
Anh dựa người qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Tô, em không
thể cho anh chút mặt mũi à?"
Tần Tô liếc anh ta: "Anh cũng chưa giữ mặt mũi cho em đấy."
Mọi người cười to, xem ra ông chủ đã bị ăn chắc rồi.
Thật đúng là mẹ nói dám nói, cũng không biết e lệ!