Một đám người da mặt còn dày hơn tường thành.
Ứng Hoan thành công dời lực chú ý lên người Chu Bách Hạo và Tần
Tô, không còn ai cố truy vấn Từ Kính Dư đến tột cùng đã cầu hôn như thế
nào, cô âm thầm thở nhẹ ra.
Từ Kính Dư giơ tay xoa vành tai cô, thấp giọng cười: "Tiểu Kim Ngư,
học hư rồi?"
Ứng Hoan không đổi sắc mặt: "Kia tốt hơn là phải nói thật ra, không
phải sao?"
"Phải." Anh cười nhẹ, đưa ly rượu đã rót đầy cho cô, "Uống không?"
Từ Kính Dư là vận động viên, sinh hoạt rất quy luật, cũng tự hạn chế
bản thân, làm việc nghỉ ngơi đều có thời gian cố định. Anh rất ít khi uống
rượu, cũng ít hút thuốc, chỉ khi thi đấu xong hoặc dịp đặc biệt thì mới thả
lỏng một chút.
Ứng Hoan liếc anh một cái, cúi đầu nhấp một ngụm.
Ngô Khởi cầm ly rượu hét to, "Tới, mọi người nâng chén chúc mừng
Kính Vương của chúng ta thi đấu thành công, sang năm tiếp tục cố gắng,
tranh thủ rồi giải nghệ. Mấy đứa nhóc này cố mà học tập, lỗ lực hơn, quyền
vương tiếp theo chính là các người."
Mọi người đứng lên, cười nhìn Từ Kính Dư.
Từ Kính Dư cầm chén rượu chạm vào chén của mọi người, cười cười:
"Cảm ơn, mọi người cũng cố lên."
Thạch Lỗi cười ha ha: "Kia khẳng định, cũng không thể để một mình
cậu nâng quốc kỳ, đúng không?"