Trên mặt mọi người đều mang theo ý cười, chỉ có Trần Sâm Nhiên là
không có biểu cảm gì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ứng Hoan.
Ngẫu nhiên có một lần, Ứng Hoan đụng phải ánh mắt của cậu ta, Trần
Sâm Nhiên mím môi, Ứng Hoan nhớ tới hiện tại Trần Sâm Nhiên còn đang
ở đội quốc gia, thế vận hộ Olympic năm nay vẫn sẽ tham gia, qua mấy
ngày còn tham gia giải đấu trong nước. Trần Sâm Nhiên là quyền thủ ở cấp
75kg có khả năng lấy giải quán quân nhất, ở phỏng vấn lần trước, phóng
viên hỏi qua cậu ta, có nghĩ tới chuyện chuyển chức nghiệp hay không,
Trần Sâm Nhiên trả lời: "Nghĩ tới, nhưng muốn lấy được huy chương vàng
thế giới rồi mới tính đến."
Năm đó một đám người tham gia thi đấu WSB, rất nhiều người đã
chuyển chức nghiệp, có người đau xót giải nghệ, ví như Ứng Trì....
Lưu lại đội quốc gia không nhiều người lắm.
Đêm nay, mọi người uống rượu vui vẻ, chúc mừng ngày mai.
Thẳng đến khuya mới tan cuộc, lúc rời đi, Thạch Lỗi bỗng nhiên cười:
"Bác sĩ nhỏ, lại cổ vũ cho chúng tôi đi."
Dương Cảnh Thành bỗng nhiên nhớ tới năm đó mọi người quấn lấy
Ứng Hoan để cô cổ vũ cho từng người, cũng nhịn không được cười: "Đúng
vậy, có đôi khi tôi nghĩ, Kính Vương may mắn như vậy, thực lực là một
chuyện, cô chúc may mắn cho cậu ấy cũng giúp ích không ít."
Triệu Tĩnh Trung gãi gãi đầu: "Tôi cũng rất hoài niệm."
Nhưng mà Thạch Lỗi rất thức thời, anh ta nhìn Từ Kính Dư, cười hì hì
nói: "Cổ vũ một chút là được, không cần bắn tim, Kính Vương có đồng ý
hay không?"