Ứng Hải Sinh lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng.
Giữa tháng 8, Ứng Hoan dạy xong một lớp, chờ phụ huynh đón học
sinh đi rồi mới xuống lầu.
Tới dưới lầu, nghe thấy có người gọi tên cô.
Cô mang bàn vẽ, quay đầu lại nhìn.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mỉm cười nhìn cô:
"Ứng Hoan, cô làm thêm ở chỗ này sao?"
Ứng Hoan nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rất quen mắt,
suy nghĩ lật lâu lại không nhớ đó là ai, cô cẩn thận gật đầu: "Phải."
Anh cười, nhìn bàn vẽ trên tay cô, "Không nghĩ tới cô còn vẽ tranh."
"Tôi đã học nhiều năm rồi."
"Rất không tồi." Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy cô quá mức câu nệ,
lại cười: "Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?"
Ứng Hoan nghĩ thầm, anh là ai tôi cũng không biết, làm sao tôi có thể
ngồi xe anh.
Cô lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Nói xong, liền chuẩn bị đi.
Mới vừa xoay người, cửa ghế phụ của xe mở ra, Từ Kính Dư ôm một
đứa bé từ trên xe xuống, đi đến trước mặt cô, đứa bé là con trai của anh trai
Chu Bách Hạo, sáu tuổi, đến đây học thư pháp. Từ Kính Dư cùng Chu
Bách Hạo phải về đại viện, tiện đường nên đón tiểu gia hỏa này về luôn.
Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhìn anh: "Sao anh lại ở chỗ này?"