nhanh kết thúc, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đối diện:
"Nếu cô cảm thấy bản thân chịu thiệt, có thể đến đòi lại."
Ứng Hoan trừng anh, tức giận mà nói: "Đòi như thế? Sờ lại ngực anh
sao?"
Từ Kính Dư liếc cô một cái, khẽ cười ra tiếng: "Nếu có cảm thấy có
thể làm như vậy, tôi không có ý kiến."
Ứng Hoan: "..."
Cô không nói chuyện, Từ Kính Dư đã đứng thẳng người, chậm rì rì
tháo đai lưng, áo choàng tản ra hai bên vai lộ ra thân thể cường tráng,
đường cong cơ bắp xinh đẹp, anh thong thả ung dung cởi ra, ném ở trên
dụng cụ, động tác lưu loát tiêu sái.
Ứng Hoan ngơ ngác nhìn anh, "Anh, anh làm gì?"
Cô còn chưa nói muốn sờ anh ta!
Hôm nay Từ Kính Dư mặc quần quyền anh màu đỏ, đai lưng màu
vàng, ánh mắt nhìn thẳng cô, cứ thế đi qua.
Ứng Hoan: "..."
Không phải anh ta sẽ ép cô sờ ngực anh ta chứ?
Tim đập nhanh hơn, cô lùi về phía sau môt bước, duỗi tay ra dấu dừng
lại, đem cánh tay không để anh đến gần.
"Không, không cần, tôi cũng không nghĩ sẽ sờ anh."
Từ Kính Dư từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nâng lên: "Đừng,
không đòi thì chẳng phải cô sẽ giận tôi, trốn tránh tôi sao?"