"Oa, ngành chúng ta còn có học đệ xinh đẹp như vậy?"
"Bị lừa tới?"
Ứng Trì gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Em..."
Học tỷ nhìn cậu chằm chằm, lại nhìn hai nữ sinh xinh đẹp phía sau
cậu, khụ một tiếng, nhìn về phía các cô, không phải là bạn gái đấy chứ?
Ứng Hoan cười cười: "Tôi là chị cậu ấy."
Chung Vi Vi: "Tôi cũng là chị cậu ấy."
Ứng Trì: "..."
Cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía học tỷ, hỏi vấn đề mà cậu sợ nhất, "Cái
kia, học tỷ, ngành của chúng ta có mấy người?"
Học tỷ thương hại mà nhìn cậu, dơ ngón tay.
Ứng Trì mờ mịt: "Một?"
Học tỷ: "Không phải, là hai người, ngành này có hai người, còn có
một tiểu học muội, vừa lúc một nam một nữ, âm dương phối hợp..."
Ứng Trì chỉ cảm thấy hai mắt đầu tối lại, sống không còn gì hối tiếc.
Ứng Hoan đã biết sẽ như vậy, cô thở dài, đi lên dỗ cậu, "Không có
việc gì, về sau thời gian đa phần em đều ở câu lạc bộ, còn phải thường
xuyên xin nghỉ, không có hoạt động của lớp, không phải còn có hoạt động
của đoàn sao?"
Ứng Trì vừa nghe, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn về phía
Ứng Hoan, tưởng tượng một chút...
Nhưng một khoa chỉ có hai người, nghĩ lại vẫn cảm thấy thê lương.