Khương Manh xin lỗi: "Thực xin lỗi, tớ sốt ruột."
Lâm Tư Vũ: "Vội vã đi đầu thai?"
Khương Manh: "..."
Chung Vi Vi vội trấn an nói: "Đừng tức giận, không phải cô ấy muốn
đi cùng Ứng Hoan đến đường Tây Môn lấy vé sao, cho nên mới dậy sớm
như vậy."
Tối hôm qua đã nói, Khương Manh dậy sớm đi lấy vé cùng Ứng
Hoan.
Ứng Hoan nhìn bọn họ, cười "Các cậu tỉnh thì dậy hết đi, cùng tớ đến
đường Tây Môn ăn cơm, sau đó đi lấy vé."
Khương Manh lạnh mặt, quay lại tiếp tục trang điểm.
Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi rời giường.
7 giờ, Ứng Hoan đeo ba lo, kéo hành lý chuẩn bị đi ra thì di động vang
lên.
Cô nhìn thoáng qua, là số lạ.
Cô nghi hoặc nghe máy, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc
nói: "Bác sĩ nhỏ, tỉnh ngủ chưa?"
Ứng Hoan: "..."
"Chưa tỉnh?"
Ứng Hoan vội nói: "Tỉnh, hiện tại muốn đi ra ngoài."
Từ Kính Dư cười nhẹ: "Vậy vừa lúc, tôi đang ở dưới ký túc xá, cô
xuống dưới đi."