Chỉ là..
Một thân màu đỏ, thấy thế nào đều rất có phong cách.
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy nam nhân mặc đồng phục màu đỏ dựa vào
cửa xe, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.
Thời gian còn sớm, nhưng dưới ký túc người đi lại không ít, Ưng
Hoan đứng ở bậc thang trước cửa nhìn về phía Từ Kính Dư. Lâm Tư Vũ
nhìn anh, cảm thán câu: "Hôm nay Kính Vương vẫn đẹp trai đến người và
thần đều căm phẫn, đi thôi."
Ứng Hoan: "..."
Cô gật đầu, mang theo hành lý xuống bậc thang.
Chung Vi Vi đang muốn giúp, Từ Kính Dư đã đi mấy bước lại đây,
đoạt lấy hành lý, anh nhìn ba nữ sinh phía sau cô, không nghĩ đến cô sẽ dẫn
bạn đến.
"Chào buổi sáng...", Khương Manh hướng anh cười cười.
"Chào buổi sáng, Kính Vương."
Từ Kính Dư gật đầu với bọn họ, bước một bước hai bậc thang đi
xuống, đem hành lý bỏ xuống đất.
Ứng Hoan nhìn anh cười: "Chào buổi sáng, anh không đến đường Tây
Môn tập hợp sao?"
Từ Kính Dư móc từ trong túi ra mấy cái vé đưa Ứng Hoan, không chút
để ý mà cười: "Còn không phải mang vé đến cho cô sao?"
Ứng Hoan chớp mắt, cầm lấy vé, thấp giọng nói: "Cảm ơn."