Cô quay đầu đưa vé cho Chung Vi Vi, Chung Vi Vi cầm vé hướng Từ
Kính Dư vẫy vẫy, cười tủm tỉm: "Cảm ơn, Kính Vương."
"Không có gì, việc nhỏ thôi."
Từ Kính Dư nói, trên dưới đánh gía Ứng Hoan, phát hiện cô mặc màu
đỏ khá xinh đẹp, làn da trắng nõn tựa như có thể nhéo ra nước, vì niềng
răng nên hai bên má cô hơi phồng, anh hướng cô dương dương cằm: "Đi
thôi, lên xe trước."
Ưng Hoan gật đầu, Khương Manh nhịn không được hỏi: "Cái kia, thời
gian còn sớm, anh cùng đi ăn sáng đi."
Từ Kính Dư liếc cô một cái: "Tôi ăn rồi, mọi người đi đi."
Anh kéo valy bỏ vào cốp xe.
Quay đầu nhìn Ứng Hoan.
Tay vẫy cô: "Qua đây."
Thất thần làm gì?
Ứng Hoan vội quay đầu nói với Chung Vi Vi: "Tớ đi trước đây, các
cậu đi ăn sáng đi, lát nữa tớ mua gì đó rồi lên xe ăn cũng được."
Chung Vi Vi cười: "Đi thôi, mấy ngày nữa gặp ở sân vận động."
Ứng Hoan gật đầu, đeo balo chạy chậm qua, cửa sổ xe ghế phụ chậm
rãi trượt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn ôn hòa, Chu Bách Hạo cười nhìn
cô: "Chào buổi sáng, Ứng Hoan."
Ứng Hoan dừng bước, có chút kinh ngạc: "Chu tổng... chào buổi
sáng."