Chung Vi Vi cười tủm tỉm: "Nếu em cảm thấy buồn chán, có thể tới
tìm chị, chị Vy mang em đi chơi."
Ứng Trì: "..."
Không phải, sao lời này nghe lại kỳ quái như vậy?
Học tỷ ngành Cổ sinh vật cũng tủm tỉm cười: "Bằng không, học tỷ
cũng có thể dẫn em đi chơi."
Ứng Trì: "..."
Mặt cậu đỏ lên, không tự nhiên mà nói: "Không, không cần, em thích
huấn luyện cùng đánh quyền hơn."
Học tỷ: "..."
Tiểu học đệ, em như vậy thì không thể tìm được bạn gái!
Nhập học kết thúc, ba người cùng đi ăn cơm, Ứng Hoan nói Ứng Trì
về lấy vé, Ứng Trì và cơm trong chén, hàm hồ nói: "Hôm nay Từ Kính Dư
không đến câu lạc bộ, em không lấy được, ngày mai anh ta đến em sẽ lấy
cho chị."
"Vậy cũng được."
"Ngày mai tập hợp ở đường Tây Môn lúc 8 giờ, chị đừng quên."
"Ừ, chị không quên."
Ngày hôm sau, Ứng Hoan dậy thật sớm, chưa đến 7 giờ đã dậy rồi,
Khương Manh cũng thức dậy rất sớm, tiếng đồ trang điểm chạm nhau vang
lên liên tục, Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi bị đánh thức, Lâm Tư Vũ khi
rời giường hay nổi nóng, ngồi trên giường phát giận: "Cậu không thể nhẹ
một chút sao? Không biết tớ còn đang ngủ?"