Ứng Hoan sửng sốt một chút, vào phòng lấy giày đi vào, lúc ra cửa
liền nhìn thấy anh đang dựa trên vách tường, hộp thịt trong tay đã ăn hết
rồi.
Từ Kính Dư liếc cô một cái, đứng thẳng lên: "Đi thôi."
Ứng Hoan đi theo sau anh, giọng nói mềm mại: "Đã trễ thế này còn đi
ra ngoài có phải không tốt lắm không? Thật ra tôi cũng không phải rất đói
bụng."
Từ Kính Dư không quay đầu lại, dừng trước cửa thang máy, ấn nút đi
xuống, "Ai nói muốn ra ngoài? Tầng sáu có nhà ăn cung cấp bữa ăn khuya,
chỉ là không có thịt nên mọi người không hay đến thôi. Đồ ăn khuya cung
cấp đến 1 giờ sáng, còn hai mươi phút, chắc vẫn còn một chút đồ ăn."
Tinh_____
Cửa thang máy mở ra.
Trần Sâm Nhiên nhìn thấy bọn họ, có hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt
qua Ứng Hoan, ngay sau đó mặt không biểu cảm bước ra ngoài, lướt qua
bọn họ, cả chào hỏi cũng không nói.
Từ Kính Dư đi vào thang máy, nhìn Ứng Hoan: "Thất thần làm gì?
Vào đi."
Ứng Hoan đi vào thang máy, như suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu hỏi Từ
Kính Dư: "Anh nói xem, tại sao Trần Sâm Nhiên lại chán ghét tôi như vậy?
Chẳng lẽ vì ngày đấy tôi nói chuyện cậu ta bị thương? Chuyện này là tôi sai
sao?"
"Nếu cô không sai thì cô nghĩ nhiều vậy làm gì? Cô lại không phải
nhân dân tệ, còn muốn mọi người đều thích cô?" Từ Kính Dư bỗng nhiên