Thạch Lỗi: "...."
Con mẹ nói!
.......
Ứng Hoan cùng mọi người trở về ký túc xá, suốt đường đi sắc mặt
Khương Manh đều không tốt, có lẽ bị chọc tức.
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ thấy nhưng không nói, nói tính Khương
Manh không tốt sao? Cũng không phải, bình thường không có gì thì ở
chung rất tốt, hơn nữa người cũng hào phóng. Nhưng khi gặp gỡ nam sinh
thì lòng tự ái lại lớn hơn bình thường, có chút tính tình đại tiểu thư, cảm
thấy nam sinh đều phải chiều cô ấy, nghe theo cô ta, coi cô ta như tiểu công
chúa.
Cho nên, không có gì đáng nói.
Trở lại ký túc xá, Ứng Hoan ra ban công rửa tay.
Khương Manh đứng ở cửa, nhìn Lâm Tư Vũ, do dự một chút, nói
thẳng: "Tư Vũ, cậu chắc không thích Từ Kính Dư phải không?"
Lâm Tư Vũ không thể hiểu được, buồn cười nói: "Cậu cảm thấy tớ
thích Từ Kính Dư? Làm ơn.... Tớ đối với trai đẹp chỉ đơn thuần là thưởng
thức." Cô dừng một chút, kỳ quái nhìn Khương Manh, "Cho nên, lúc trước
cậu vẫn luôn ngượng ngùng xoắn xuýt là vì cho rằng tớ thích Từ Kính
Dư?"
Khương Manh cúi đầu: "Ừ, bởi vì lúc xem thi đấu, chỉ có cậu là hứng
thú nhất, cùng tớ nói muốn ngủ với anh ấy."
Lâm Tư Vũ nhìn một cái, có chút xem thường, "Tiểu thư, tớ còn nói
muốn ngủ với Hồ Ca, muốn sinh khỉ con cho anh ấy, cậu không nhớ rõ