Lỗi sẽ nhắn tin trong nhóm muốn cô cổ vũ, thậm chí cậu ta rất ít khi nói
chuyện trong nhóm, ngẫu nhiên không có chuyện gì cũng sẽ tự dỗi mọi
người, rất xứng với danh xưng vua tẻ ngắt.
Quan hệ của Ứng Hoan và Trần Sâm Nhiên vẫn luôn căng thẳng, cậu
ta vừa mở miệng thì sẽ đụng chạm người khác, dần dần cô cơ bản sẽ không
chủ động nói chuyện với cậu ta, nếu chẳng may chạm mặt, có thể trốn cô
liền trốn.
Lúc này trực tiếp gặp phải, Ứng Hoan hơi sửng sốt, lễ phép gật đầu
một cái.
Cô tắt điện thoại, lúc đi qua cậu ta, Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên cười
lạnh: "Đêm đã khuya, một người con gái lại chạy đến phòng vận động viên,
là sợ người khác không nhìn ra giữa hai người có chuyện gì sao?"
Ứng Hoan dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhíu mày nói: "Cậu nói
chuyện kiểu gì thế?"
Đôi mắt cô trong trẻo, không một gợn sóng.
Trần Sâm Nhiên đột nhiên có chút xấu hổ mà không rõ lý do, cậu ta
khựng lại một chút, trả lời bằng giọng điệu trào phúng: "Đúng vậy, đối
phương là Từ Kính Dư, tôi suýt thì quên mất, anh ta đẹp trai, gia thế lại tốt,
có rất nhiều phụ nữ muốn anh ta, khó có được lúc anh ta theo đuổi người
khác, cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt."
Ứng Hoan sửng sốt, Trần Sâm Nhiên biết Từ Kính Dư theo đuổi cô?
Biết thì biết, nhưng mà ngữ khí của cậu ta thật làm người khác không
thoải mái.
Ứng Hoan nhấp môi, tận lực đè nặng cảm xúc, tự nói với bản thân,
ngày mai cậu ta còn phải huấn luyện, sau đó sẽ phải thi đấu.