Ứng Trì đứng ở ngoài cửa, mắt hoa đào cong lên khi thấy cô, "Chị."
Ứng Hoan cũng rất vui, đã một thời gian cô không gặp Ứng Trì rồi:
"Mau vào đi, chị mang đồ ăn cho em, đa phần đều là thịt, chị đã hỏi qua
người phụ trách dinh dưỡng, thịt có thể ăn một ít, lát nữa em mang chia cho
mọi người."
Ứng Trì đi theo sau cô: "Mẹ làm?"
"Ừ." Ứng Hoan lấy đồ ra đặt lên bàn, "Đều ở đây."
Ứng Trì cầm một cái bình rồi vặn nắp ra, lấy vài miếng cá khô bỏ vào
miệng, hàm hồ nói: "Ăn ngon, lúc chiều bọn em ăn cơm trên máy bay, khó
ăn muốn chết, lại không thể không ăn......Không biết bọn anh Lỗi đã ngủ
chưa, em hỏi một chút."
Cậu nhắn tin vào nhóm chat.
[Chị tôi mang rất nhiều đồ ăn, muốn ăn thì đến đây.]
[Đi phòng bác sĩ nhỏ?]
Thạch Lỗi trả lười rất nhanh.
Ứng Trì vội nuốt miếng cá xuống, trả lời bọn họ: "Đến phòng tôi!"
Cậu nhìn Ứng Hoan, để một đám đàn ông đến phòng chị cậu, nghĩ cậu
điên rồi sao?
Ứng Hoan cười cười, giúp cậu mang đồ ăn về phòng, phần lớn đội
viên đều ở lầu hai, hai người vừa đem đồ vào phòng thì bọn Thạch Lỗi
cũng đi tới, bọn họ thấy cô đều rất vui, một đám phấn khởi nói.
"Bác sĩ nhỏ, cô tới là tốt rồi, còn mang đồ ăn nữa."