"Vừa vặn tôi có chút đói bụng, ăn xong thì có thể ngủ ngon."
"Mấy thứ này có thể mang lên máy bay sao?"
"Thằng nhóc này thật thiếu hiểu biết. Mấy thứ như thịt bò thịt dê sao
lại không thể mang?"
........
Ứng Hoan nhìn bọn họ tranh đoạt đồ ăn, nhịn không được cười, thẳng
đến khi trên đỉnh đầu có tiếng nói lười biếng: "Không có phần của tôi?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh chờ một chút...."
Từ Kính Dư nhìn cô muốn chen vào để lấy đồ ăn, vội đè vai cô lại,
"Em chen vào làm gì? Tôi tự đi lấy."
Anh duỗi cánh tay ra, lấy đi một túi thịt bò trên tay Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi: "....."
Anh ta mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư, chỉ chỉ anh,
"Được rồi, nhường cho cậu."
"Sao Trần Sâm Nhiên không tới?"
"Tôi gọi điện thoại cho cậu ta."
"Gọi điện làm gì, chỉ cách hai phòng, đi gõ cửa đi."
Từ Kính Dư lười nhác cười, cúi đầu nhìn Ứng Hoan: "Khi nào về?"
Chỉ còn mười ngày nữa là đến tết, Từ Kính Dư nghĩ cô sẽ không ở lại
lâu.