Sau khi Ứng Hoan tới, cô cũng mặc đồng phục của đội, có thể đi theo
các đội viên bất cứ lúc nào, đại khái vì sắp thi đấu, tâm tư của Từ Kính Dư
đều đặt vào nó, không hề trêu đùa cô như trước.
Tối 19:30, ngày 23 tháng 1, đội Trung Quốc thi đấu với đội Russia.
Sân vận động khí thế ngất trời, khán đài không đủ chỗ ngồi, có cổ
động viên Trung Quốc giơ cao quốc kỳ và biểu ngữ, lớn tiếng kêu: "Thiên
Bắc cố lên! Tất thắng!"
Quyền Anh bảo bố đi một vòng, đội viên hai đội đồng thời bước lên,
Ứng Hoan đi theo đội ngũ, nhìn thoáng qua phía sau, có chút cảm giác sôi
trào nhiệt huyết.
Thi đấu chính thức bắt đầu, Từ Kính Dư vẫn luôn nhìn chằm chằm
quyền đài, cho dù người chủ trì có nói gì chọc cười thì anh cũng không
phản ứng, không biết anh đang nghĩ cái gì.
Dương Cảnh Thành và Thạch Lỗi thi đấu trước, đều nhìn Ứng Hoan,
trong mắt ám chỉ rõ ràng.
Ứng Hoan cười, giơ ngón tay cái: "Cố lên."
Đội thi đấu của Russia năm nay không tính là mạnh, đội mạnh năm
nay là Cuba và Ca-dắc-ta, cho nên Dương Cảnh Thành và Thạch Lỗi đánh
rất ổn, cũng thắng khá dễ dàng.
Tiếp theo là hạng cân 75kg, Trần Sâm Nhiên chạy tới từ phía sau,
nhảy tại chỗ mấy cái, Ngô Khởi vỗ vai cậu ta nói mấy câu, cởi chiến bào
cho cậu ta, "ĐI thôi."
Trần Sâm Nhiên gật đầu, bước lên quyền đài, bỗng nhiên quay đầu lại
nhìn về phía đội.