Ứng Hoan không nhìn cậu, cô đang quay đầu nói gì đó với Từ Kính
Dư.
Trần Sâm Nhiên không thể nói rõ cảm giác trong người mình là gì,
giống như có một chút mất mát, cậu ta lạnh mặt nhảy lên quyền đìa.
Ứng Hoan không hề hay biết, cô chạm nhẹ vào cánh ta Từ Kính Dư,
nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô, thần sắc thả lỏng, cười nói: "Không sao
cả."
"Phải không? Anh rất nghiêm túc."
"Được rồi, tôi suy nghĩ KO tên kia thì nên làm thế nào?"
Ứng Hoan sửng sốt, nhìn khuôn mặt có chút lãnh đạm của anh: "Trước
kia chưa từng nghe anh nói lời này."
Lúc này, Dương Cảnh Thành đi tới, nói:"Có lẽ bác sĩ nhỏ không biết,
cái quyền thủ cấp 81kg kia phạm quy rất lợi hại, làm đầu gối Kính Vương
bị thương, sau đó bị cấm thi đấu, năm nay hắn ta tiếp tục thi đấu, không
nghĩ tới hắn ta cũng là cấp 81kg, còn đánh với Kính Vương, cô nói....Nên
báo thù hay không báo? Hơn nữa ai biết tên kia có chơi bẩn mà phạm quy
nữa hay không."
Ứng Hoan sửng sốt, cô không nghĩ tới sẽ như thế này, cô nhịn không
được mà quay ra nhìn đối phương, người kia mặc quần màu đen, nhìn qua
rất to con.
Trên quyền đài sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, bởi vì quyền anh thi
đấu rất kịch liệt, có một số vận động viên cảm xúc và tâm lý không khống
chế tốt, khi bị đánh không phản kháng được sẽ dễ dàng bị chọc giận và mất
khống chế, phạm quy chỉ trong một hai giây, có đôi khi trọng tài cũng