"Không liên quan gì đến cậu cả, cậu vẫn nên về nghỉ ngơi cho tốt để
chuẩn bị thi đấu đi."
Ném xuống một câu, cô bước nhanh về về trước.
Trần Sâm Nhiên quay lại nhìn cô, có chút bực bội mà vò đầu, đẩy cửa
đi vào phòng. Vốn cậu ta đã nghĩ vì cô chắn một gậy cho mình nên từ nay
về sau sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến cô đối với ai
cũng tốt, đối với ai cũng tươi cười, lúc trước bọn Thạch Lỗi nói cô cổ vũ
bọn họ cô đều đáp ứng, chỉ mình cậu ta thì không được, cậu ta liền cảm
thấy cả người khó chịu, giống như bị cô lập bài xích ra ngoài, không thể
hòa hợp với tập thể.
Nhưng mà, cậu ta vẫn có thể hiểu, bọn Thạch Lỗi không bài xích
mình.
Cái cậu ta không hòa nhập được, là bầu không khí ôn nhu vui vẻ giữa
Ứng Hoan và các vận động viên, cũng không thể làm giống người khác, mở
miệng liền muốn cô khen ngợi, muốn cô ôn nhu nói một câu cố lên với
mình. Mỗi lần thấy bọn Thạch Lỗi được cô khen liền hưng phấn như ăn
nhầm thuốc kích thích, cậu ta rất khinh thường, lại rất muốn biết, đó là cảm
giác gì.
Ứng Hoan bị Trần Sâm Nhiên nói mấy câu khiến tâm trạng trùng
xuống, cô đi về phòng rửa mặt, ngẩng đầu lên nhe răng, nói với chính mình
trong gương, "Bởi vì Từ Kính Dư đẹp trai, gia thế tốt, cho nên mình mới
không trực tiếp cự tuyệt anh ấy sao?"
Không phải, không phải như thế.....
Tiềm thức của cô phủ nhận đáp án này.
Cửa bị gõ vài cái, Ứng Hoan hít một hơi thật sâu, đi ra mở cửa.