Anh thấy tay mình không chút sứt mẻ, cười nói: "Ít sức như vậy?
Trước kia đánh lòng bàn tay tôi không phải lực rất lớn sao?"
Ứng Hoan: "..."
Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức đánh một quyền, tay Từ Kính Dư chỉ
lung lay một chút, cô có chút nhụt chí: "Không được, anh rất khỏe."
Từ Kính Dư cười buông tay, cả người lười biếng dựa vào bàn, rũ mắt
nhìn cô: "Thích sao?"
Ứng Hoan nhìn quyền bộ, nhẹ nhàng nói: "Thích."
"Vậy còn em?"
"Cái gì?"
Ứng Hoan còn đang nghiên cứu quyền bộ, càng nhìn càng thích, trước
kia cô thấy bọn họ luyện tập cũng rất muốn thử, nhưng cô thấy thể trạng
của mình quá yếu, ngày thường cũng bận, hơn nữa Ứng Trì nói sẽ bảo vệ
cô nên cô liền từ bỏ.
Từ Kính Dư nhìn thấy cô không ngẩng đầu, tay nâng cằm cô lên, "Qùa
của tôi đâu?"
Ứng Hoan hơi sửng sốt: "Tôi không chuẩn bị..."
Lúc trước đều ở nơi thi đấu, Thạch Lỗi sinh nhật cũng đang trên máy
bay, tâm tư mọi người đều đặt vào thi đấu, ai có thể nghĩ đến Lễ tình
nhân....Cũng chỉ có Từ Kính Dư theo đuổi Ứng Hoan mới nhớ đến chuyện
này.
Từ Kính Dư nhìn chằm chằm cô một hồi, đại khái là trong phòng chỉ
có hai người bọn họ, anh nhìn cô như vậy bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi