khô khốc, yết hầu lăn nhẹ, bỗng nhiên đè bả vai cô lại, ngồi dậy, "Biết em
không chuẩn bị, tôi thuận miệng hỏi thôi, em về phòng đi."
Lại ngồi ngốc ở đây, khả năng anh không nhịn được mà hôn cô.
"Được." Ứng Hoan cởi quyền bộ ra, cởi cả băng vải, bỏ cả hai vào
hộp, cô ôm hộp giấy lên ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi về phòng đây."
Từ Kính Dư theo Ứng Hoan đến cửa.
Anh nhìn cô vào phòng, bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn lúc chiều, khóe
miệng khẽ kéo lên, cũng không tính là không có quà.
Ứng Hoan trở lại phòng, lấy quyền bộ ra nhìn một lần nữa, trong đầu
là câu nói của Từ Kính Dư: "Tặng cho em thứ tôi thích nhất", bỗng nhiên
rất cảm động.
Phần quà này đối với cô trân quý vô cùng.
.....
Bọn họ trải qua đêm giao thừa trên máy bay, ngày mùng một tết, câu
lạc bộ đa đến Russia, chuẩn bị thi đấu lượt thứ ba.
Nghỉ ngơi một đêm, giữa trưa ngày hôm sau Ứng Hoan gọi Ứng Trì
tới sau đó gọi video cho Ứng Hải Sinh, hai chị em ngồi trên sô pha, đặt
điện thoại trên bàn.
Video kết nối, liền thấy Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ ngồi trên sô pha ở
phòng khách, trên tường có dán câu đối, tràn ngập không khí tết.
"Ba, mẹ." Ứng Hoan cười rạng rỡ, phất phất tay.
Ứng Trì cười hì hì: "Ba, mẹ, hôm nay hai người mặc áo tình nhân
sao?"