Hôm nay Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ đều mặc áo lông vũ màu đen, khóe
miệng Ứng Hải Sinh có ý cười: "Hiện tại bên các con là khi nào?"
Ứng Hoan nói: "Giữa trưa, vừa mới ăn cơ xong."
Hiện tại Mát-xcơ-va là 12h30, ở Trung Quốc là 17h, chênh lệch 5 giờ.
Lục Mỹ hỏi: "Hôm qua các con ăn tối trên máy bay?"
Ứng Trì gãi đầu, không thèm để ý nói: "Vâng, không có việc gì, xuống
máy bay lại ăn tiếp."
Lục Mỹ nhìn về phía Ứng Hoan: "Tiểu Hoan, bên đó có thể làm vằn
thắn không? Con còn nhớ rõ cách làm chứ? Ăn tết cũng không thể ăn tùy
tiện, có thời gian thì gói sủi cảo nấu ăn."
"Nhớ rõ."
Ứng Hoan gật đầu, nhưng ở khách sạn thì làm như thế nào?
Hai người gọi điện thoại không tránh đi chỗ khác, gần đây ngoại trừ
thi đấu thì mọi người cũng không có gì để tiêu khiển nên khi nghe thấy hai
chị em nhắc đến đồ ăn thì Thạch Lỗi không nhịn được hô lên: "A, nói đến
sủi cảo, tôi đặc biệt muốn ăn! Ăn tết mà không có sủi cảo thì không còn là
tết rồi!"
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ hơi sửng sốt, "Ai đang nói chuyện?"
Ứng Trì cười: "Đội viên trong đội, anh Lỗi."
Thạch Lỗi gãi gãi đầu, bỗng nhiên đứng lên tiến đến phía sau Ứng
Hoan và Ứng Trì, cười hì vì với Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ: "Chú, dì, ăn tết
vui vẻ."