"Ăn tết vui vẻ." Lục Mỹ nhìn cậu nhóc đen thui đột nhiên xuất hiện
trong màn hình, chủ yếu là do Ứng Trì quá trắng, nên Thạch Lỗi nhìn càng
đen hơn, bà không nhịn được mỉm cười, "Các cháu thi đấu rất vất vả đi?"
"Vẫn ổn vẫn ổn." Thạch Lỗi cảm thấy mình đứng ở đây rất ngốc, gọi
mấy người đứng gần đó đến đây: "Ai, các cậu đến đây chào hỏi ba mẹ bác
sĩ nhỏ, hiểu lễ phép hay không?"
Ứng Hoan và Ứng Trì mỉm cười.
Từ Kính Dư vốn đang ngồi bắt chéo chân xem Ứng Hoan, nghe vậy
buông chân, bước tới đầu tiên, Ứng Hoan thấy anh đến gần, đột nhiên có
chút khẩn trương. Từ Kính Dư đi đến sau cô, nhìn hai vợ chồng trung niên
trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên: "Chú, dì, năm mới vui vẻ."
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ thấy trong video đột nhiên xuất hiện một
người đẹp trai như vậy thì sửng sốt, Lục Mỹ phản ứng lại, cười nói: "Năm
mới vui vẻ." Sau đó quay đầu nói nhỏ với Ứng Hải Sinh, "Không nghĩ tới
trong câu lạc bộ của bọn họ còn có người đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng
Ứng Trì của chúng ta đẹp nhất."
Lục Mỹ cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng Ứng Hoan bật loa mức lớn
nhất nên tất cả mọi người đều nghe được câu bà nói.
Thạch Lỗi không để ý, cười ha ha: "Dĩ nhiên rồi, Kính Vương là tuyển
thủ minh tinh trong đội bọn cháu, là chiêu bài đấy!"
Lục Mỹ vừa nghe, hoảng sợ, vội nói: "Các cháu đều đẹp, đều đẹp,
đánh quyền cũng rất tốt, Ứng Trì vẫn chỉ là tuyển thủ dự bị, đẹp có lợi ích
gì đâu, lại không thể thành cơm ăn, đúng không?"
Ứng Trì: "....."
Còn muốn để cậu ăn tết một cách vui vẻ hay không!