Dương Cảnh Thành và Triệu Tĩnh Trung đều đi tới, một đám người
đứng trước điện thoại, máy quay của điện thoại không thể quay hết được,
nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, vô cùng náo nhiệt chào hỏi làm Ứng
Hải Sinh và Lục Mỹ cười không ngừng.
Cuối cùng, cả Ngô Khởi và mấy huấn luyện viên khác đều đến tham
gia náo nhiệt.
Lúc mới đầu Ứng Hoan còn có chút ngượng ngùng, nhìn mọi người
đều vui vẻ nên cũng không nhịn được mà vui vẻ theo.
"Ai, Trần Sâm Nhiên cậu lại đây nói chuyện một chút đi."
Thạch Lỗi phát hiện Trần Sâm Nhiên ngồi một mình thì gọi một tiếng.
Trần Sâm Nhiên nhìn thoáng qua bên này, nhìn một đám người vây
quanh Ứng Hoan và Ứng Trì, không hé răng.
Ứng Hoan ngước mắt, nhìn về phía cậu ta.
Trần Sâm Nhiên vừa chạm phải ánh mắt của cô, những cảm xúc phức
tạp dưới đáy lòng liền dây dưa với nhau, hiện tại cậu ta không dám nhìn
vào đôi mắt cô, chỉ hai giây liền nhanh chóng dời đi, đứng lên.
Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta đến đây, ai biết thằng nhóc đó
trực tiếp đi ra ngoài cửa, "Tôi đi ra ngoài một chút."
Thạch Lỗi nhìn bóng dáng cậu ta, khịt mũi: "Thằng nhóc này làm sao
mà càng ngày càng kỳ quái."
Ứng Hoan cũng cảm thấy kỳ quái, hiện tại Trần Sâm Nhiên luôn trốn
tránh cô, ngày thường lúc đối diện cô cậu ta đều dời ánh mắt đi thật nhanh.
Vết thương gì cũng đều do Hàn Thấm xử lý, cô hơi hoảng hốt, hình như đã
một tháng rồi cô chưa nói chuyện với cậu ta.