Ứng Trì hừ một tiếng: "Bác sĩ của chị chính là mẹ Từ Kính Dư, nói
không chừng là do anh ta xúi giục."
Từ Kính Dư nhướng mày.
Thật đúng là do anh xúi giục.
Ứng Hoan có chút bất đắc dĩ, đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ
vài cái, "Chị bỏ niềng răng khó coi sao? Sau này sẽ không còn ai nói chị
xấu nữa, em muốn nhìn người khác nói chị xấu sao?"
Trần Sâm Nhiên đột nhiên thanh tỉnh, cũng không dám nhìn Ứng
Hoan nữa.
Cơ hồ có chút chật vật mà xoay người muốn chạy trốn.
Ứng Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhớ tới Trần Sâm Nhiên trước
kia mắng Ứng Hoan nói, hừ một tiếng: "Em không muốn chị bị người khác
nói, nhưng em cũng không muốn chị cùng Từ Kính Dư yêu đương, chính là
bởi vì anh, chị mới bị nhiều người chú ý, mới có thể bị mắng."
Ứng Hoan rất chột dạ, tiếp tục mềm giọng dỗ: "Chị không quá để ý
trên mạng, em cũng đừng quá để ý."
Ứng Trì tiếp tục hừ: "Sao có thể không thèm để ý! Chị là chị của em!"
Cậu dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, "Chị, chị nói thật cho em, Từ Kính Dư
có lừa chị hay không? Có bắt nạt chị hay không? Ví dụ như làm gì đó
cưỡng bách chị?"
Cậu hỏi nhỏ, có chút ngượng ngùng.
Ứng Hoan cười cười: "Không có, anh ấy theo đuổi chị nghiêm túc."
Cậu sửng sốt một chút, nói thầm: "Ánh mắt chị quá kém......"