Trần Sâm Nhiên nhìn gương mặt tươi cười của Ứng Hoan, nhìn nàng
lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, sững sờ ở tại chỗ, trong đầu ầm ầm nổ
tung ——
Cậu ta bỗng nhiên nhớ tới hành vi lúc trước của mình, cậu ta mắng cô
là em gái niềng răng, nói cô khi mang niềng răng rồi bĩu môi thổi phồng
xấu muốn chết, nói cô......
Những hành vi ác liệt đó xẹt qua đầu cậu ta, Trần Sâm Nhiên thất hồn
lạc phách mà nhìn gương mặt tươi cười của Ứng Hoan, trong đầu hiện lên
sắc mặt xấu xí lại vô sỉ của mình, cậu ta nhớ tới cô mềm mại mà hóa giải
xấu hổ, nghiêm túc nói mình cũng rất xinh đẹp.
Cuối cùng, nhớ tới lúc trước cô đứng ở góc tường, vẻ mặt tái nhợt mà
nghe cậu ta nói những câu nói tổn thương người khác......
Trần Sâm Nhiên ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ.
Giống như mất hồn.
......
Lực chú ý của Ứng Trì bị việc Ứng Hoan bỏ niềng răng dời đi, cậu
nhìn Ứng Hoan, bất mãn mà nói thầm: "Không phải nói cần đeo hai năm
sao? Còn chưa đủ đâu, có phải bởi vì Từ Kính Dư nên chị muốn trở nên
xinh đẹp hay không."
Ứng Hoan: "......"
Thằng nhóc này ngày thường không phải rất ngốc sao? Làm sao mà
đột nhiên nói được một câu thế này?
Mặt không đổi sắc, cô nói: "Không phải, còn khoảng mười ngày nữa
là được hai năm, bác sĩ nói có thể tháo được."