Mấy người Thạch Lỗi động tác nhất trí nhìn về phía Từ Kính Dư.
Điểm này của Kính Vương, xác thật có chút không phúc hậu rồi......
Từ Kính Dư dựa vào sô pha bên cạnh, cười khẽ: "Tôi chỉ thua một
lần."
Mọi người: "......"
Ứng Trì ngốc, trong lúc nhất thời tìm không ra lời nào có thể phản
kích, vài giây sau, cậu lại nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Từ Kính Dư:
"Tất cả mọi người đều chuyên tâm thi đấu, anh có thể không biết kiềm chế
chút nào sao?"
Từ Kính Dư cười: "Cho nên, tôi có bạn gái, các người thì không."
Mọi người: "......"
Ứng Hoan có chút tuyệt vọng, cố cúi đầu, muốn chạy trốn.
Từ Kính Dư này, thật cứng lên, bất kể là đánh nhau hay là cãi nhau,
trước nay chưa từng chịu thua.
Thạch Lỗi chịu phục, yên lặng giơ ngón tay cái lên: Luận mặt dày,
không ai có thể vượt qua Từ Kính Dư.
Ứng Trì bị tức đến dậm chân, cậu bước nhanh đi tới đi lui, dùng sức
vò đầu, bỗng nhiên dừng bước chân, xoay người chỉ hướng Từ Kính Dư:
"Tôi muốn đánh với anh một trận! Nhịn không nổi, tôi nhất định phải đánh
chết anh!"
Từ Kính Dư nâng nâng cằm, nhàn nhạt mà nói: "Cậu không đánh được
tôi."