Ứng Trì nhịn không được, chỉ vào Từ Kính Dư nói: "Dù sao em cũng
không đồng ý!"
Ứng Hoan: "......"
Từ Kính Dư đứng ở trước mặt Ứng Trì, anh cao hơn, cúi đầu liếc cậu,
cười nhạo nói: "Cậu không đồng ý cũng vô dụng, lại nói, tôi kém chỗ nào?
Thân cao 185, đẹp trai hơn cậu, tôi có chỗ nào không phù hợp?"
Ứng Trì: "......"
Tuy rằng không thừa nhận, nhưng Từ Kính Dư vô luận là dáng người
diện mạo hay là khí chất đều không có chỗ nào để chê.
Cậu trừng mắt Từ Kính Dư, lập tức nói: "Anh là quyền thủ, điểm này
không phù hợp."
"Quyền Thủ thì như thế nào? Cậu kỳ thị nghề nghiệp?"
Từ Kính Dư trên dưới liếc cậu một cái, cười lạnh: "Cậu không phải
quyền thủ, về sau cậu không tìm bạn gái?"
Ứng Trì: "......"
Ứng Hoan: "......"
Cô kéo kéo góc áo Từ Kính Dư, đừng độc miệng như vậy, nhường nó
một chút đi!
Ứng Trì bị Từ Kính Dư nói đến không cách nào phản bác, sửng sốt vài
giây mới cả giận nói: "Dù sao tôi cũng không đồng ý! Anh là cái đồ tâm tư
bất chính! Thời điểm mới quen nhau anh đã giả mạo người khác để lừa
người! Mấy tháng nay tất cả mọi người đều thi đấu, tất cả mọi người đều nỗ
lực như vậy, anh thì sao? Anh vậy mà còn có tâm tư xấu xa đặt lên người
chị tôi!"