người em nhiều hay ít tinh lực đều không gọi là lãng phí."
Ứng Hoan nhìn anh, nghĩ đến việc hôm qua, nhỏ giọng hỏi: "Từ Kính
Dư, trước kia anh đã nói qua một tháng trước khi thi đấu phải cấm dục cấm
rượu, ngày hôm qua cái kia có tính là phá giới không?"
Hẳn là không tính đi?
Nhưng......
Có khác nhau sao? Dù sao anh cũng đã để cô làm chuyện kia......
Từ Kính Dư không nghĩ tới cô sẽ nói cái này, có chút buồn cười,
nghiêng đầu hôn một cái lên tai cô, thấp giọng nói: "Chỉ dùng tay em một
chút sao có thể tính là phá giới. Hơn nữa, ngày thi đấu còn hơn một tháng,
đây là nhu cầu sinh lý bình thường."
Ứng Hoan: "......"
Cô không nên hỏi.
"Ứng Tiểu Hoan, trước kia anh chưa từng yêu đương, càng đừng nói
tới chuyện phá giới......" Từ Kính Dư nhìn mắt cô, cười đến lưu manh: "Em
đến, để anh có thể phá."
"......"
Ứng Hoan bị lời nói lưu manh của anh làm cả kinh hoàn toàn nói
không ra lời.
Từ Kính Dư cũng không trông cậy vào cô trả lời, ôm eo cô, dán người
qua rồi hôn cô.
Trong lúc nhất thời Ứng Hoan không đáp lại nụ hôn của anh, thẳng
đến khi tay anh tiến vào vạt áo của cô, thăm dò lên trên, cô mới thở hổn hển