Cô lập tức nhớ tới hình ảnh tối qua, ngượng ngùng không dám động
nữa.
Từ Kính Dư nhìn ánh mắt của cô liền biết cô sợ hãi, ngồi dậy, thuận
tiện bế người lên. Ứng Hoan còn có chút ngốc, Từ Kính Dư nâng cằm cô
lên, khóe miệng mang theo ý cười, không chút lưu tình mà chê cô: "Với cái
thể lực này của em, hôn vài cái đã không thở nổi, anh thật sự muốn làm gì
chỉ sợ ngày mai đến giường em cũng không xuống nổi."
Ứng Hoan nhịn không được nói: "Sao anh lại ghét bỏ em?"
Từ Kính Dư sửa lời cô: "Anh đây là thương em."
Ứng Hoan trong lúc nhất thời nói không ra lời, Từ Kính Dư hít một
hơi thật sâu, lột cái kẹo bạc hà bỏ trong miệng, sửa sang lại quần áo của cô,
không chút để ý mà nói: "Anh là hỏi em, đi Đức hay đi Mỹ, nghĩ kỹ rồi
sao?"
Ứng Hoan: "......"
Cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào, người này nói chuyện
cũng không nói rõ ràng......
"Hửm?"
Ứng Hoan cắn môi, quay đầu nhìn anh, mềm mại mà nói: "Từ Kính
Dư, em đã học tiếng Đức nửa năm, trường học cũng chọn rồi, trường học
kia rất tốt, em...... Không nghĩ từ bỏ. Anh đi nước Mỹ huấn luyện một năm,
nhất định phải luôn huấn luyện đi? Sau đó thi đấu, em học nghiên cứ hai ba
năm, rất giống nhau."
Từ Kính Dư trầm mặc nhìn cô, sau một lúc lâu, thấp thấp mở miệng:
"Nước Mỹ cũng có trường học tốt, không kém Đức, em nhất định phải lựa
chọn đi nước Đức sao?"