Ứng Hoan có chút bất an, đi qua nắm lấy tay anh, nhỏ giọng kêu anh:
"Từ Kính Dư......"
Từ Kính Dư dùng sức cắn viên kẹo bạc hà, cúi đầu nhìn cô: "Vừa rồi
là muốn lấy lòng anh?"
Ứng Hoan sửng sốt một chút, vội lắc đầu: "Không phải, thật sự không
phải."
Từ Kính Dư vừa muốn nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh bực
bội mà loát tóc, nhìn lướt qua bốn phía, Ứng Hoan có chút khẩn trương,
ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Là huấn luyện Ngô sao?"
"Có lẽ."
Ánh mắt anh hơi dừng ở tủ quần áo.
Ứng Hoan có chút có tật giật mình, thanh âm đặc biệt nhỏ: "Kia làm
sao bây giờ?"
Từ Kính Dư nắm tay cô đi đứng lên, Ứng Hoan nhanh chóng suy nghĩ,
tự hỏi đợi chút phải nói với huấn luyện Ngô thế nào. Giây tiếp theo, Từ
Kính Dư mở cửa tủ quần áo, Ứng Hoan vẻ mặt ngốc nghếch nhìn anh, sau
đó cô bị anh nhét vào trong đó, bị anh nhét vào.
"Tắt di động, đừng lên tiếng."
Từ Kính Dư thấp giọng nói, sau đó ngồi dậy, đóng cửa tủ lại.
"......"
Ứng Hoan ở trong tủ quần áo tối om, luống cuống tay chấn lấy di
động chuyển về chế độ im lặng.