Ứng Hoan không nói chuyện, cúi đầu.
Cam chịu.
Từ Kính Dư quay đầu hít một hơi, lại quay đầu lại nhìn cô: "Em xác
định?"
Ứng Hoan có chút vô thố, nhưng cô có kiên trì và suy nghĩ của mình.
Từ Kính Dư nhìn cô chằm chằm, cẩn thận quan sát biểu tình của cô,
biết cô đã quyết định. Nói Ứng Hoan tính cách mềm mại, kỳ thật trong
xương cốt lại quật cường cùng hiếu thắng hơn những cô gái khác rất nhiều,
bằng không cũng sẽ không sủng Ứng Trì sau khi Ứng Hải Sinh bị bệnh như
vậy, sẽ không theo Ứng Trì trộm đánh quyền anh ngầm để kiếm tiền, càng
sẽ không ở lúc anh chưa nói ra lười an ủi cô thì cô đã có thể tự an ủi chính
mình.
Kỳ thật, có đôi khi Từ Kính Dư cảm thấy Ứng Hoan không cần anh,
không yêu anh như anh chờ mong.
Loại suy nghĩ này làm đáy lòng anh suy sụp, dâng lên cảm giác mất
mát, bóp chặt ngực anh, rất khó chịu, nghẹn khuất đến hoảng.
Trước kia Từ Kính Dư chỉ vì thua trận thi đấu mà mất mát và khó
chịu, nhưng đó là tâm lý không nhận thua bình thường của vận động viên,
những cảm xúc đó chỉ càng kích thích cùng khích lệ anh, làm anh nỗ lực
chiến thắng.
Hiện tại thì sao?
Hiện giờ cảm giác mất mát làm anh rất vô lực, anh hoàn toàn không
nghĩ được phải hóa giải nó thế nào, chỉ có thể trầm mặc.