Viên Cảnh Thụy nhìn cô thư ký đang đứng cách mình chừng ba bước,
trong lòng bất giác lại thở dài.
Khi cô kể lại cho anh vụ việc xe của chính quyền bị phá hoại anh chăm
chú nhìn vào mắt cô, cho dù là lúc đó trong đôi mắt cô cũng không hề có vẻ
sợ hãi chùn bước như bây giờ.
“Mệt rồi à?”. Anh hỏi cô.
“Cũng bình thường, tổng giám đốc Viên còn cần gì nữa không?”. Cô
đứng yên tại chỗ, không bước lên nhưng cũng không lùi lại, làm tròn chức
trách là một chuyện, cô nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh lại là
chuyện khác.
Cô là thư ký được anh chọn cho nên việc cô đối xử với anh thế nào
cũng chính là đối xử với công việc thế đó, trước giờ cô luôn làm việc rất
nghiêm túc.
“Cô cảm thấy hạng mục này thế nào?”. Anh không bảo cô ra về mà
chậm rãi nói, có vẻ như muốn nói chuyện với cô.
Đổng Tri Vy vẫn đứng đó, chưa kịp nói gì thì anh đã bảo: “Ngồi xuống
đi, tôi không phải là hổ dữ nên không biết ăn thịt người đâu”. Nói xong anh
ngồi thẳng dậy rót trà cho cô.
Cô chần chừ rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Vị trí hạng mục này rất đẹp, nếu có thể làm được thì chắc chắn sẽ thu được
nhiều lợi nhuận, nhưng…”. Mấy lời tối nay cô nghe được vẫn văng vẳng
bên tai, người tên A Thường sau khi nhận tiền cũng đã chứng thực, rõ ràng
có người phá hoại một chiếc xe nào đó của chính quyền, lúc đó không ai
chú ý cũng không ai tra hỏi xem rốt cuộc ai làm, nhưng cô cảm thấy trong
lòng Viên Cảnh Thụy hiểu rõ, chuyện này không phải là trùng hợp.
Anh mỉm cười không để cô nói hết câu: “Trước đây bạn tôi cũng đã
từng nói, nơi này mặc dù tiềm năng phát triển khá tốt nhưng thế lực địa
phương quá mạnh, cho dù chính quyền công khai đấu thầu thì “diêm vương
dễ bái tiểu quỷ khó ứng phó”, dặn tôi phải cẩn thận, không nên tới đây, sợ
tay không quay về”.
Đổng Tri Vy gật đầu, không phải cô chưa bao giờ nhìn thấy sự nguy
hiểm trong kinh doanh, nơi càng lắm lợi nhuận thì càng nhiều cạnh tranh,