tiếng rồi tiếp lời: “Có điều tôi cũng không sợ đến thế”.
Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh như lóe
sáng, đó là ánh mắt đột nhiên có hứng thú và nóng lòng muốn thử sức, cô
đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy.
Lần trước khi cô nhìn thấy ánh mắt này là sau khi anh đánh nhau với
người ta.
Ý thức nguy hiểm đột nhiên ập tới khiến Đổng Tri Vy đan chặt hai bàn
tay lại với nhau, xong rồi, sao cô cứ có cảm giác lần đi công tác này sẽ
mang lại cho cô một sự trải nghiệm vô cùng đáng sợ.
Theo lịch trình, ngày hôm sau cả đoàn Thành Phương sẽ tham gia buổi
họp báo đấu thầu công khai.
Sáng sớm đã có ô tô và tài xế đợi sẵn ở cửa khách sạn nhưng không
thấy bóng thư ký Lý đâu, ông ấy chỉ gọi điện thoại tới báo nhận được tin
cấp trên tới thị sát nên hôm nay ông ấy phải chuẩn bị tài liệu cả ngày, không
tới được và tỏ ý xin lỗi.
Sau khi nhận được điện thoại, giám đốc Kiều nói với Viên Cảnh Thụy:
“Tổng giám đốc Viên, suy xét đến vấn đề an toàn, tôi cho rằng hay là
lần này chúng ta nên hoãn kế hoạch lại một chút”.
“Suy xét đến vấn đề an toàn?”. Viên Cảnh Thụy nửa cười nửa không
nhìn ông Kiều, ánh nhìn của anh khiến mồ hôi trên trán ông Kiều lấm tấm.
Cũng may Viên Cảnh Thụy không tiếp tục vấn đề này trước mặt mọi
người, anh chỉ nhắc mọi người chuẩn bị tốt, xuất phát đúng giờ, một nhóm
người về Thượng Hải trước, chỉ cần giám đốc Kiều ở lại tham gia buổi họp
báo đấu thầu là được.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Viên Cảnh Thụy nói xong
liền quay người đi ngay, đi được một bước liền quay lại gọi Đổng Tri Vy:
“Cô đi theo tôi”.
Đổng Tri Vy đi theo, cô cảm thấy lưng mình bị những ánh mắt sắc lẹm
nóng rực thiêu đốt.
Anh vừa đi vừa nói với cô: “Cô đổi lại vé máy bay cho bọn họ, cô
cũng thế, đổi thành chuyến bay sớm nhất về Thượng Hải”.
“Vậy anh thì sao?”. Cô truy hỏi.