chuyện cạnh tranh này nhiều lúc biến thành bạo lực, cô còn tận mắt chứng
kiến có người bao vây rồi đập xe của Viên Cảnh Thụy.
Anh chau mày: “Cô có để ý sắc mặt của phó chủ tịch Quý lúc nghe
điện thoại không?”.
Đổng Tri Vy gật đầu.
“Quả thực tôi không có ai thân quen ở thành phố J nhưng ở tỉnh này
cũng có một số bạn bè, ban nãy vừa hỏi họ và thu được một số tin tức. Họ
nói trong mấy doanh nghiệp làm vụ này có một người đúng thực là dân anh
chị, rất ghê gớm”.
Cô im lặng nghe anh nói, Viên Cảnh Thụy xuất thân rất bình thường
nhưng anh là người từng bước lăn lộn xây dựng lên sự nghiệp, thương
trường như giang hồ, nhiều khi phải dựa dẫm vào nghĩa khí anh em, cho dù
anh không phải là người có thể một tay che cả bầu trời nhưng lại có rất
nhiều bạn bè thân thiết bên cạnh, về điểm này Đổng Tri Vy có ấn tượng rất
sâu sắc.
Anh lại nói với cô mấy câu nữa, cô vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh
thoảng mới đáp lại, cô cũng suy nghĩ rồi nói mình cho rằng điều này đúng,
điều kia đúng chứ không chỉ biết vâng dạ.
“Trước đây công ty không có nghiệp vụ ở tỉnh S, lại mới đến đây có
gặp một số khó khăn cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu mấy doanh
nghiệp làm vụ này thực sự uy hiếp chính quyền thì nên để cảnh sát giải
quyết, cô cảm thấy sao?”.
Thực ra trong lòng anh đã có dự tính, cũng không cần cô đưa ra ý kiến,
chỉ là việc xẩy ra đột ngột khiến anh cảm thấy lòng sốt ruột muốn nhìn thấy
cô ngồi cạnh.
Một người nếu có quá nhiều dục vọng thì phản ứng trực tiếp nhất
chính là đôi mắt, anh đã từng nhìn thấy ánh mắt của quá nhiều phụ nữ bị
dục vọng giày vò, chỉ có ánh mắt Đổng Tri Vy khi nhìn anh tĩnh lặng như
nước, cho dù không nói gì nhưng chỉ cần nhìn cô ngồi đó cũng khiến lòng
anh vô cùng yên bình.
“Nếu mấy doanh nghiệp đó dám uy hiếp chính quyền vậy thì cảnh sát
bình thường cũng không thể giải quyết được việc này”. Anh hừ nhẹ một