"Bất Hoan, nếu như mà anh có năng lực bảo vệ được em. . . . . . Anh
nhất định sẽ coi trọng yêu thương em."
Tôi không hiểu câu nói của hắn.
Tôi rời đi khỏi vòng tay của hắn, cuối đầu tiếp tục ăn sườn của tôi.
Chỉ có thức ăn, mới là chân thật nhất.
Nó sẽ không lừa bạn, mặn chính là mặn, phai nhạt chính là phai nhạt, ăn
sẽ no bụng, chưa ăn sẽ phải đói, nó cũng sẽ không lừa gạt tôi.
Vừa ăn, tôi vừa tiếp tục nói những lời chưa nói xong: "Em đồng ý đi
giúp anh tìm ra tên chủ mưu ở phía sau, nhưng từ nay về sau, ước định giữa
em và anh, cũng sẽ kết thúc."
Lý Bồi Cổ không có lên tiếng, trong phòng bếp chỉ còn tiếng va chạm
của những viên đá trong ly rượu.
Tôi biết hắn hiểu ý của tôi, nhưng vẫn nên đem ý tứ nói xong cho rõ
ràng hơn, thật ra thì càng giống như là đang giải thích cho chính mình: "Từ
nay về sau, em không còn là người của anh, mệnh lệnh của anh, đối với ta
mà nói, không còn bất cứ ý nghĩa gì, từ nay về sau, em sẽ là người tự do."
Cho đến lúc tôi ăn xong hết đĩa sướn xào chua ngọt, Lý Bồi Cổ cũng
không nói tiếp câu nào.
Nhưng tôi cũng không cần cam đoan của hắn, bởi vì mơ tưởng của tôi từ
trước tới nay, chỉ là của mình tôi.
Cậu bé trai với đĩa thịt thơm ngào ngạt ấm ấp tại phòng chứa đồ đó, thật
ra thì chỉ là ảo tưởng của tôi. ( Bonei: cuối cùng chị cũng đã nhận ra, chúc
mừng chị đã trưởng thành hé hé, cái mốc cho sự trưởng thành)