KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 146

Chỉ là, tôi hy vọng có một người như thế, có thể cư xử dịu dàng với tôi,

toàn tâm toàn ý yêu tôi, mà Lý Bồi Cổ củng người đó rất giống nhau, cho
nên tôi liền đem cái ảo tường đó khoác lên trên người hắn.

Thật ra thì tôi hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.

Nhưng bây giờ, cũng không thể tiếp tục lừa mình nữa.

Bởi vì Lý Bồi Cổ không hè cho tôi thêm ảo tưởng nào nữa, hắn dùng dịu

dàng của hắn làm cho tôi cảm thấy lạnh mà thức tỉnh.

Tôi nên rời khỏi hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Thật ra thì cũng không có xảy ra chuyện gì, Lý Bồi Cổ cũng không có

đối xử tệ với tôi, hắn tại không có sẽ yêu tôi, chưa bao giờ cam kết với tôi
bất cứ điều gì.

Tôi không trách hắn.

Dì Bích đã từng nói, tôi còn chưa thể hiểu mình cần gì, nhưng không

sao, bởi vì thượng đế sẽ chỉ dẫn cho bạn.

Giống như hiện tại, ông sẽ thông qua miệng của Lý Bồi Cổ để báo cho

tội biết tôi sẽ phải đi hoàn thành một sự việc khác.

Đây là trách nhiệm của tôi, tôi nên đi.

Dù là vì báo đáp ân tình bang Thanh Nghĩa đã cho tôi ăn thịt mười bốn

năm, cho dù chỉ vì bảo vệ dì Bích, tôi cũng nên đi.

Dì Bích sẽ ủng hộ tôi, dì luôn luôn không thích tôi mê luyến Lý Bồi Cổ.

Dì cũng không lo lắng an toàn của tôi.