KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 148

Đây là quà tặng thực dụng cỡ nào - - thời kỳ gió tanh mưa máu có thể

làm vũ khí giết người, thời kì sóng yên biển lặng có thể bán đi kiếm tiền.

Thật sự là đi ở nhờ nhà người ta, có thể làm quà tặng, giết người diệt

khẩu, quả nhiên là đồ tốt.

Lại nói xem như thời kì tôi ở trên giang hồ tương đối phách lối, khi tham

dự các bữa tiếc, thì những người phụ nữ khác đeo cao trang sức quý giá,
cạnh tranh xinh đẹp với nhau, càng đấu đến bể đầu chảy máu, kẹp tóc bay
tán loạn, còn tôi xuất hiện mang theo một cục gạch bằng vàng khảm kim
cương, có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó.

Thật là vô cùng hoành tráng.

Chỉ cần xuất hiện một lần, tôi liền sẽ có biệt danh là cục gạch vàng kim.

Dĩ nhiên, cũng là để sau này hãy nói.

Giờ phút này, Vương Chiêu Quân(1) tôi đây sẽ phải đến biên cương xa

xôi.

Dì Bích hỏi: "Còn lời gì muốn nói với mọi người không?"

Tôi nhìn lại ngôi biệt thự nơi tôi đã sống mười bốn năm qua lần cuối

cùng, nhẹ giọng nói: "Con nhốt Lý Lý Cát ở trên gác xếp đã ba ngày rồi mà
quên mất." ( Bonei: sao mà thương Lý Lý Cát ghê, từ khi gặp chị lúc nào
cũng bị chị hành hạ. Chắc số anh là bị chị hành hạ cho đến khi chết quá)

Dì Bích: ". . . . . ."

Giơ tay lên, hướng về phía Lý Bồi Cổ làm động tác hẹn gặp lại.

Cho dù phải đi cũng muốn lúc ra đi thật xinh đẹp phải không.