Cho nên đến bây giờ chưa suất hiện lần ngoài ý muốn đầu tiến nào, đều
bởi vì do cách làm này của hắn.
Bạn cứ nghĩ đi, bọn cướp phải vượt qua các ngôi biệt thự của hắn rồi
mới đến được ngôi biệt thự hắn ở.
Coi như có thể đến được, đoán chừng cũng sẽ đói đến nỗi ngực dán vào
lưng, trên người bị nã lỗ lớn lỗ nhỏ rồi.
Một chiêu này, thật sự là cao tay.
Nội thất nhà hắn hắn đều được trang trí theo phong cách cổ kính của
Trung Quốc, một bộ kệ Hoàng Lê Mộc(2) cổ xưa đầy đủ, trên kệ còn có
những thứ đồ cổ trân quý bình hoa cổ tranh chữ sách xưa.
Nhìn kỹ, tất cả đều là hàng thật.
Trong đó còn có đời những món quý giá hiếm trên đời.
Hiện tại tôi cuối cùng đã hiểu rõ hắn vì sao đối với cái tẩu thuốc khảm
phỉ thúy kia chẳng thèm để ý chút nào - - bởi vì hắn trong nhà còn có rất
nhiều đồ vất quý giá ngang hàng với khối phỉ thúy đó.
(1) Vương Chiêu Quân: Chiêu Quân (chữ Hán:
昭君, bính âm: zhào jun)
là một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Với sắc đẹp được ví
là "lạc nhạn" (làm cho chim sa), câu chuyện về nàng trở thành một đề tài
sáng tác phổ biển của thi ca, nghệ thuật. Chiêu Quân đi vào lịch sử Trung
Quốc như một người đẹp hòa bình. Sự quên mình của nàng góp phần mang
lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô[1].
Chiêu Quân tên là Vương Tường (
王牆), nên cũng được gọi là Vương
Chiêu Quân (
王昭君). Nàng là con gái của một gia đình thường dân ở Tỉ
Quy (
秭归), Nam Quận (南郡), nay là huyện Hưng Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Được
tuyển vào nội cung vào khoảng sau năm 40 TCN, đời vua Hán Nguyên Đế