KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 147

Theo lời của dì nói, dù là lực sĩ, cộng với khủng long biến dị trong công

viên Kỷ Ura cùng suất hiện tấn công tôi, đoán chùng tôi còn có thể đem bọn
chúng nướng lên mà ăn.

Tôi cảm thấy đây cũng không phải là sự thật.

Bởi vì thịt bị biến dị ăn không tốt lắm - - Bất Hoan tôi đây rất kén chọn.

Dì Bích tán thành việc tôi đi với Hồng Thiếu Nhu, vì Hồng Thiếu Nhu

có tiền, tôi phải ăn cho hắn nghèo.

Kể từ sau khi quyết định, mặt trời giống như đang cùng sao vụng trộm

lại bị trăng sáng bắt gian đuổi theo đánh tên gian phu, mặt trời phải kéo
quần lên tìm đường bỏ chạy.

Đảo mắt, đã đến thời gian ước định, cuối cùng tôi không ăn thịt của nhà

họ Lý nữa, xách theo hành lý, lên xe Hồng Thiếu Nhu điều đến đón tôi.

Ngày đó, Lý Bồi Cổ không có xuất hiện tiễn tôi, nhưng ta phát hiện, hắn

đang đứng sau cửa sổ phòng sách lầu hai nhìn tôi.

Mặc dù khoảng cách khá xa, có thể trốn vào sau cửa sổ, nhưng dù sao đó

cũng là bóng dáng tôi để tâm suốt mười bốn năm, làm sao không nhìn ra
được.

Cùng giống như năm đó chỉ có dì Bích dẫn tôi đến nhà họ Lý, hôm nay

tiễn tôi đi, cũng chỉ có dì Bích.

Dì tặng quà tạm biệt, là một khối gạch.

Một khối gạch bằng vàng rồng.

Một khối gạch bằng vàng có khảm kim cương.

Một khối gạch bằng vàng khảm kim cương dài 20 cm, rộng mười phân.