“Lần cuối cùng khi anh đuổi theo cô ấy bên ngoài phòng học, trong
lòng cô ấy thực ra hy vọng nghe được anh nói anh thích cô ấy, tiếc là anh
vẫn chỉ nói xin lỗi.” Lý San Lam thở dài, nói tiếp: “Đừng làm phụ nữ đau
lòng, sẽ phải xuống địa ngục đấy.”
Tôi không chắc mình có phải xuống địa ngục hay không, nhưng cuối
cùng tôi cũng biết, Lưu Vỹ Đình là tảng đá phía bên phải của tôi.
Từ khi tôi làm tổn thương cô ấy, tảng đá phía bên phải tôi đã xuất hiện
rồi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn những vết đốt trên mặt đất, chìm vào trầm tư.
Một lát sau, nghe thấy Lý San Lam nói: “Hình như sắp mưa rồi.”
Tôi không phản ứng lại, vẫn cứ nhìn những vết đen trên mặt đất.
“Ê!” Cô ấy kêu thất thanh: “Mưa thật rồi!”
Tôi cảm thấy mưa đang thoả sức rơi khắp người tôi, nhưng tôi vẫn bất
động.
Lý San Lam quay về phòng lấy ô, lại băng qua màn mưa đưa ô cho tôi.
Tôi lắc đầu.
“Cầm lấy đi, không mất tiền mà.” Cô ấy nói.
Tay phải tôi đón lấy chiếc ô.
“Mở ra đi! Đồ ngốc!” Cô ấy hét lên.
Tôi chậm rãi mở chiếc ô ra, che những hạt mưa trên đầu.
Mưa đã đủ to, nhưng quầng đen bị đốt còn sót lại trên mặt đất vẫn đen
tới phát sáng.