Tôi không muốn để ý đến cô ấy, lấy xẻng hót và chổi quét sạch tàn tro
trên đất.
Quét xong, cất chổi và xẻng đi, đang muốn quay lên trên phòng, lại
nghe thấy cô ấy nói: “Có muốn nói chuyện với con khổng tước hư vinh này
không?”
Tôi dừng chân quay người nhìn thẳng cô ấy, nói: “Sao lại gọi mình là
con khổng tước hư vinh?”
“Tôi đã từng có một người bạn trai, anh ấy từng nói tôi rất kiêu ngạo và
tham tiền, đơn giản là một con khổng tước hư vinh.”
Tuy cô ấy nói rất bình thản, nhưng tôi tin rằng khi nghe thấy như vậy,
cô ấy nhất định đã tổn thương.
Cơn tức giận của tôi hoàn toàn tan biến, tiến về phía cô ấy mấy bước,
hỏi: “Hai người chia tay như thế nào?”
“Cố bạn trai của tôi…”
“Là bạn trai cũ chứ.”
“Tôi quen gọi là cố bạn trai, như thế có thể cảm thấy anh ta đã ngỏm
rồi.”
“Cô ác thật.” Tôi không nhịn được bật cười.
“Cố bạn trai khi chia tay với tôi nói ra một ví dụ: Khi em ăn đào rồi, còn
thấy quýt ngon nữa hay không?”
“Anh ta ám chỉ cô là quýt?”
“Ừ.” Cô ấy nói, “Quýt tuy tốt, nhưng đào mới là tình yêu chân chính.
Mà bất chấp tất cả theo đuổi tình yêu chân chính, lại là ước vọng của anh
ta.”
“Cố bạn trai của cô cũng là người chọn dê à?”
“Ừ.” Cô ấy gật đầu rồi nói: “Cũng là?”
“Bạn gái cũ của tôi là người chọn dê.”