“Trùng hợp vậy?” Tay đó cười toe, “Anh cũng thích xem phim kinh dị
nhất.”
“Tôi không tin.” Cô nàng nói. “Xem phim kinh dị phải qua ba cửa, anh
qua được tôi mới tin.”
“Đừng nói là ba cửa, ba mươi cửa anh cũng qua được!” Tay đó vỗ ngực.
Tiểu Vân mỉm cười lau lau quầy bar, đột ngột nghiêng người về phía
trước, hét to với hắn ta: “Ê!”
Tay đó giật nảy mình như bắn ra khỏi ghế, tay cầm cốc run lên, rượu đổ
ra ngoài hơn nửa.
“Đến cửa thứ nhất – bị doạ bất ngờ mà còn không qua, sao xem được
phim kinh dị đây?” Cô nàng thở dài.
Mấy cảnh này tôi và Vinh An đều thấy tận mắt, mà sau khi cậu ấy biết
giữa tôi và cô ấy không gọi điện thoại cho nhau, càng tò mò không biết cô
ấy thích người con trai như thế nào.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại,” Vinh An thở dài, “Nếu đến cậu Tiểu
Vân cũng không có hứng thú, có lẽ rất khó thích người con trai khác.”
“Câu này của cậu chuẩn không cần chỉnh.” Tôi lập tức nâng ly cà phê
cạn với Vinh An.
“Không lẽ cô ấy là…” Vinh An ngập ngừng.
“Mình nghĩ không phải đâu?” Tôi cũng lấp lửng.
“Em không phải là người đồng tính.”
Tiểu Vân đột nhiên phun ra một câu này, tôi và Vinh An đều giật bắn
mình.
“Nói sau lưng người khác là không có đạo đức đâu.” Cô ấy lại tiếp tục.
Tôi và Vinh An vội nói rượu hôm nay thật ngon, cà phê cực thơm vân
vân để mau qua chuyện.