“Em chỉ thích một mình tự do tự tại, không muốn có bạn trai mà thôi.”
Cô ấy nói.
“Vẫn nên có bạn trai đi thì hơn.” Vinh An nói.
“Lúc nào muốn hãy nói.” Tiểu Vân nhún vai.
“Có thể mời em đi ăn cơm không?” Bên quầy bar lại có một khách
không sợ chết đòi hẹn hò với Tiểu Vân.
“Ăn gì thế?” cô nàng nói.
“Ăn gì cũng được, tuỳ em chọn.” Người đó nói.
“Được thôi.” Cô ấy cười.
Nói xong, Tiểu Vân vén chiếc rèm màu xanh da trời treo phía sau quầy
bar, đi vào phòng bếp phía trong.
Trước khi đi vào, cô ấy còn ngoảnh đầu ra nháy mắt với bọn tôi.
Tôi và Vinh An đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười.
Tiểu Vân không phải là cứ có người đòi hẹn hò lại chỉnh người ta, cô ấy
chỉnh toàn những người cứ dây dưa lằng nhằng.
Cô ấy đối với khách hàng rất thân thiết, thậm chí sẽ chủ động bắt
chuyện. Nhưng Martini tiên sinh là ngoại lệ, Tiểu Vân chưa từng chủ động
nói chuyện với anh ta.
“Trên mặt anh ta như có viết: Tuyệt đối không được quấy rầy.” Tiểu
Vân bảo tôi, “Anh ta là khách hàng lâu rồi, nhưng em chỉ mới thấy anh ta
chủ động nói chuyện với anh.”
“Thật sao?” Tôi hiếu kỳ, “Tại sao vậy?”
“Em cũng không biết.” Tiểu Vân nói, “Có lẽ các anh có duyên.”
Có lẽ tôi và Martini tiên sinh cũng coi là có duyên, nhưng thật sự có
duyên với tôi phải là Lý San Lam.
Trừ tuần lễ đầu tiên khi cô ấy mới dọn đến tôi gần như không gặp cô ấy
ra, những ngày sau này, lúc nào ở đâu tôi cũng đụng phải cô ấy.