“Tôi làm theo là được rồi, đừng giận mà.” Cô ấy cười cười.
“Thế định giá là bao nhiêu?” Cô ấy hỏi.
“Ờ…” Tôi nghĩ một lúc, “Chín trăm tám mươi tệ.”
“Giá này không dễ bán đâu.”
“Phú quý sinh lễ nghĩa mà, cứ thử xem.” Tôi nói, “Nhớ phải trang điểm
một chút, đánh thêm chút phấn, cũng phải mặc đẹp một tí, chín chắn một
tẹo, người ta mới càng tin đây là hàng hiệu của Ý.”
“Sao lại phải làm thế?”
“Cô có tin hàng của một cô gái ăn mặc lôi thôi là hàng hiệu không?”
Cô ấy do dự một lát, gật gật đầu.
“Nếu người ta vẫn không tin đây là hàng hiệu của Ý, vậy thì để cho em
gái cô ra mặt.”
“Em gái tôi?” Cô ấy đần mặt.
“Lệ Hạ đó.”
“Đừng có nói mãi San nhiên lệ hạ, khó cười lắm.”
“Xin lỗi.” Tôi cười, “Chỉ cần mặt cô tủi thân một chút, đáng yêu một
chút, người ta sẽ không nhẫn tâm nghi ngờ cô đâu.”
Tôi lại nhặt chiếc áo lên ngắm trái ngắm phải, đột nhiên nói: “Tiêu rồi,
mác áo bên trong làm lộ hết.”
“Đơn giản thôi.” Cô ấy cười cười, “Tôi sẽ làm mác Vanpano đính ở tay
áo.”
“Làm thế nào?”
“Đây là bí mật kinh doanh.”
“Không ngờ cô cũng muốn lừa người ta.”
“Nếu anh đã đi ăn cướp, thì trên đường chạy trốn có đợi đèn đỏ không?”