“Niềm vui vốn dĩ là khó, người giàu người nghèo đều như nhau.”
“Tuy là nói vậy, nhưng người giàu không vui nhất định càng thảm hơn
là người nghèo không vui.”
“Hả?”
“Người nghèo lúc không vui sẽ cảm thấy có lẽ sau khi giàu rồi sẽ vui
lên, trong lòng còn được an ủi. Nhưng còn người giàu? Đến cả quyền được
nói những câu an ủi bản thân như vậy còn không có, chẳng phải càng thảm
hơn sao?”
“Vậy tại sao cô còn muốn làm người giàu?”
“Tôi không phải muốn làm người giàu, chỉ là muốn sống cuộc sống của
người giàu thôi.”
“Khác nhau sao?”
“Người không biết bay, sẽ càng muốn bay. Nhưng con người chỉ muốn
bay, chứ không muốn biến thành chim. Nhỡ may con người thật sự biến
thành chim, ngược lại sẽ không vui.”
Tôi không đáp lại, chìm vào trầm tư.
Thấy tôi rất lâu không nói gì, cô ấy bèn nói: “Anh rất khó lý giải
nguyện vọng của tôi phải không?”
“Miễn cưỡng có thể hiểu. Nhưng tiền cô vất vả khổ cực kiếm được bấy
lâu tiêu vèo một cái là hết, không đau lòng sao?”
“Chỉ cần được bay, thì xứng đáng.”
“Thật sự xứng đáng sao?”
“Chim bay từ sáng đến tối, nhất định không cảm thấy bay là chuyện vui
vẻ, nhưng con người chỉ cần có thể bay ba ngày, anh nghĩ mà xem, đó sẽ là
ba ngày vui biết bao!”
Nói xong, cô ấy nở một nụ cười tự tại, kể từ khi tôi quen biết cô ấy, đây
là nụ cười rạng rỡ nhất.