Cô ấy đưa tôi một cái mũ, “Đây chính là cái mũ có thể mang tới may
mắn.”
“Cô cho rằng linh dương đội cái này là có thể không bị sư tử tóm được
à?” Tôi đội cái mũ lên.
“Không thích thì thôi.” Cô ấy giật cái mũ trên đầu tôi xuống.
Tôi vẫn chở cô ấy đến bến xe để đi Đài Bắc. Lúc về Đài Nam cô ấy
cũng sẽ gọi điện cho tôi ra đón.
Ngoài làm phục vụ ở Búp bê Trung Quốc, bán hàng ở Đài Bắc, làm việc
ở siêu thị ra, thỉnh thoảng cô ấy còn có công việc làm thêm khác, ví dụ như
làm người mẫu cho quầy mỹ phẩm ở trung tâm thương mại.
Công việc này chính là thò cái mặt ra, để người khác tô tô vẽ vẽ trên
mặt mình để thể hiện hiệu quả của mỹ phẩm.
Một tuần trước lễ Giáng sinh, cô ấy còn đóng vai ông già Noel ở một
trung tâm thương mại.
“Cô đóng ông già Noel?” Tôi nói, “Quá gầy.”
“Người ta cần là cần một ông già Noel duyên dáng.” Cô ấy nói.
Ngày Hai tư tháng Mười hai, ở trong phòng nghiên cứu có thể cảm nhận
được rõ rệt tâm trạng phấp phỏng của mọi sinh viên.
Bởi vì tối hôm đó là đêm Giáng sinh. Đối với kẻ đã từng có người yêu
nhưng lại quay về cuộc sống độc thân như tôi mà nói, tuyệt đối căm hận cái
ngày mỗi lần gặp dịp càng thêm nhớ người này.
Chịu không nổi mọi người xung quanh cứ mãi bàn tán tối nay đi đâu,
làm gì, tôi về thẳng nhà.
Vừa mới bước vào sân đã thấy trên mặt đất bày ba sọt hoa hồng to
tướng.
Đang tò mò thì nghe thấy Lý San Lam nói: “Anh về thật đúng lúc.”
“Có chuyện gì không?” Tôi nói, “Còn nữa, sao nhiều hoa hồng thế
này?”