“Tôi muốn mua năm bông.” Bảo vệ nói.
“Được.” Cô ấy đáp.
Tôi thầm thở dài.
“Anh?”
Nghe tiếng gọi tôi quay lại, là cậu em lớp thạc sĩ, trông vẻ mặt cậu ta
như nhìn thấy khỉ ở Bắc Cực.
“…” Tôi há hốc miệng, như con cá nằm ngáp trên bờ.
“Nếu đã là người quen, giảm 20%.” Cô ấy nói.
“Tốt quá, để em đi gọi các bạn khác đến mua.”
Cậu em cầm hoa đi mất.
Tôi đờ ra mấy giây rồi mới hét với lên đằng sau cậu ta: “Đừng thế!”
“Thoải mái đi.” Cô ấy nói, “Bán hoa có gì đáng xấu hổ đâu?”
Tôi không trả lời được, chỉ cảm thấy rất không quen xuất đầu lộ diện
như thế này. Tôi nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Con trai mua hoa nhiều thật.”
“Đương nhiên rồi.” Cô ấy nói, “Anh tưởng là bọn con trai kia giống anh
hết đấy, viết chữ hoa hồng nhung trên bìa là xong sao? Con gái cần hoa
tươi, hoa biết tàn cơ.”
“Ê, đừng nhắc tới chuyện này nữa.”
“Nhưng anh có thể nghĩ ra cách này để tiết kiệm tiền mua hoa, không
hổ là người chọn khổng tước.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi lại giật cả mình.
Từ lúc chọn chim khổng tước, chưa có ai bảo tôi giống người chọn
khổng tước, cô ấy là trường hợp đầu tiên.
Người khác đều cho rằng tôi là khổng tước, chỉ không giống mà thôi.
Liễu Vỹ Đình cũng vậy.