Tôi nhìn hai sọt hoa hồng rỗng và một sọt chỉ còn lại chưa đến một
phần tư, nói:
“May mà sắp bán hết rồi.”
“Vẫn còn ba sọt.” Cô ấy nói.
“Gì cơ?” Tôi thất thanh.
“Bán tốt quá, tôi vội gọi thêm ba sọt nữa, không ngờ vẫn còn hàng. May
thật đấy.”
“Cô…”
Lúc sáu sọt hoa bán được hòm hòm, trời đã nhá nhem, nhìn đồng hồ thì
sắp sáu giờ.
Vừa bước vào nhà, cô ấy đã nói: “Anh cũng nên mua vài bông hoa tặng
tôi đi.”
“Tại sao?”
“Đêm Giáng sinh con gái mà không được tặng hoa rất tội nghiệp mà.”
Tôi nhìn cô ấy: “Tôi muốn đi ngủ, không muốn đi mua hoa.”
“Không phải ra ngoài.” Cô ấy nói, “Ở đây vẫn còn thừa mấy bông, bán
cho anh mười tệ một bông thôi.”
“Cô…”
“Đùa đấy.” Cô ấy bỗng cười rõ tươi, “Tôi không đến nỗi thế đâu.”
Tôi thở phào một hơi, lườm cô ấy.
“Mấy bông hoa này, anh mang đi tặng cho người mình thích đi.”
Cô ấy bó hoa thành một bó đưa cho tôi, tôi đếm được mười bảy bông.
“Tối đừng ngủ sớm quá.” Cô ấy nói.
“Hả?”
“Tóm lại là đừng ngủ sớm quá, còn có chương trình.” Cô ấy nổ máy xe,
“Tôi đi trước đây.”